Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

chỉ là một chút gợn


  phóng đại
Thật ra mình chẳng muốn viết gì trong hoàn cảnh này, khi mà những đầu ngón tay lại bong tróc, khô héo, nức nẻ, đến mức bật cả máu ra, mùa xuân sao còn lạnh thế chứ? Cái lạnh ám ảnh mình mãi, ngồi trước màn hình máy tính mà cứ co ro, chiếc áo voan mỏng đến mức bọn muỗi có thể vừa yêu nhau vừa chén thịt mình một cách sảng khoái. Còn mình, gõ đôi ba câu lại phải vừa đập, vừa xoa ,hết chỗ nọ đến chỗ kia…đau khổ thật, đúng là quân hút máu người độc ác.


Tết nay L về, về mà mình thấy chẳng vui, vì lẽ gì cơ chứ? Rất dễ hiểu thôi mà, qua bao nhiêu năm rồi, bụng L giờ đã phệ, áo vương vãi nước hoa, bóp thì chật ních tiền, giọng nói cũng không còn chất phát như xưa, đôi khi lại pha thêm vài chữ à há, ừ hứ , đúng chất Việt kiều, mình thấy lạ lẫm làm sao. Nhớ khi xưa, hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp đỏ, L chở mình ăn chè, xong thì bảo “đưa tao 1000 coi, má tao lúc sáng cho có 2ooo thôi, không đủ”.Gìơ L đưa mình đi ăn cua, cua ngày tết rõ là đắt đỏ, L kéo bóp ra móc mớ tiền, trả rẹt, xong luôn. Còn hỏi mình, có cần bo cho nó không nhỉ? Mình bảo ,không, thế là xong, ra về….Nhẹ tênh, không biết khi nào gặp lại…


Nhớ ngày L lên máy bay mình không tiễn được, giờ thể dục mình khóc mãi, thầy giáo cứ tưởng mình đau bụng, chứ chẳng biết mình đau…tim. Bao nhiêu năm cứ tưởng hội ngộ sẽ thiêng liêng như một cái nắm tay siết chặt, thế mà, chẳng đọng lại gì ngoài vị cua rang .


Mình đa cảm quá chăng? Uh chắc tại mình đa cảm.


Hôm mùng 6 tết, T với H sang nhà chơi, hai người này ngày trước từng một thời nắm lấy tay nhau,và H đôi lần thú nhận , họ chia tay chỉ vì H nhận ra người anh ấy yêu là mình chứ không phải là cô ấy. Rồi ghen tuông, rồi trách cứ, rồi tình bạn 3 người ngỡ như sẽ tan vỡ mãi. Thế mà, hôm ấy, ngồi cùng nhau, T và mình đã làm mẹ, H vẫn còn một mình , vẫn mái tóc bồng bềnh lãng tử, giọng nói hiền hiền, với đôi bàn tay trắng trẻo thon thon. T thì không còn là một cô bé con mắt ướt, T giờ, dáng dấp phốp pháp như một bà chủ cả, giọng nói cũng pha nhiều chất chợ búa khôn ngoan. Những câu chuyện của nàng, phần lớn xoay quanh việc lão chồng nàng là một gã nhu nhựơc đáng khinh, rồi nàng khinh cả họ nhà chồng, khinh tất thảy, những ai ít tiền hơn nàng… H ngồi nhìn mình, nụ cười méo mó… Đêm ấy, hẹn uống cafê, ra về, H bảo, “có gì còn muốn nói với anh không, vì lúc nãy đông người ngại quá”…Mình bảo, không, thế là về, chẳng biết khi nào gặp lại….


Tết rồi lại tết, những người ngày xưa đã đi muôn nơi đã trưởng thành và kịp trở thành người khác. Mình ở lại có phải là may mắn hay không? Mình cũng đã từng ước muốn được thỏa sức tung hoành, được bay cao bay xa, được lăn lóc ngoài xã hội và trở thành một phụ nữ độc lập mạnh mẽ khôn ngoan. Thế nhưng, tính cách sinh số phận, mình yếu đuối và kém bản lĩnh biết bao. Dường như sinh ra chỉ để núp sau lưng một người đàn ông nào đó, được yêu thương, che chở và nâng niu…Thật hạnh phúc khi mùa xuân đã về, dù vẫn còn cái lạnh buốt da, vì dưới cái lạnh ấy mình vẫn được mặc áo voan, vẫn còn được hôn người đàn ông kia mỗi tối, và ngày mai sẽ lại bắt đầu với những chợ búa, con cái, cơm nước, áo quần…365 ngày nữa sẽ lại là muà xuân.
Tags: nhậtký | Edit Tags
Thứ hai ngày 02 tháng hai 2009 - 00:45 (ICT) Sửa | Xóa | Liên kết thường trực | 112 Comments