Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Góc đàn bà

Những ngày yêu đương cuồng nhiệt vô tội vạ, em chui vào anh và nói tục kinh hoàng (những lời mà giữa đời thường với em thật xa lạ) đôi lúc thấy mình sao mà hư hỏng, trơ trẽn, bản năng……Nhưng mà như thế mới là em chứ.  

Hình như với em bây giờ tình yêu của anh không còn là điều thú vị duy nhất, em mừng rỡ khi nhận ra rằng việc ở bên anh và ở bên H (bạn gái em) thú vị gần bằng nhau, và việc ở bên H , ở bên anh thú vị bằng với việc em tìm được một khách hàng mới……Có lẽ em đã lý trí hơn xưa rất nhiều, em đã có thể suy nghĩ và sống…như một người đàn ông, dẫu rằng em vẫn dịu dàng như thế, e ấp như thế và…nói tục kinh hoàng trong những lời mời gọi anh như thế, em thật đáng yêu phải ko?  

Em đôi khi luôn tự hỏi những người đàn bà khác, những người trạc tuổi em có sống giống như em không? Có vui niềm vui như em không?  E hay hỏi H điều gì làm nó vui nhất? nó trả lời là những khi chồng mang tiền về, nó sẽ rất hp, nó sẽ tỏ ra...rất yêu chồng. Em cũng thích tiền lắm, nhưng nó không làm em vui mấy đâu, em thích xx với anh nhất, nó làm em vui nhất, kể cả khi chúng ta dek còn đồng bạc nào cho bữa tối nay (à là em ví von vậy thôi, chứ đâu đến nỗi nhỉ?)

Có lẽ, có lẽ chả có ai giống em hihi   Đôi khi em ước mình có thể quay về cả triệu năm để  được sống cái thời nguyên thuỷ nhất, được hít thở không khí trong lành, được trần truồng chạy nhảy trong rừng, để vú trần săn chắc, cầm vũ khí đi săn bắt hái lượm cùng anh, rồi đêm về chui vào hang ôm nhau ngủ…….Em chỉ cần sống mười năm như thế thôi, lúc chết đi bình dị và hồn nhiên.  

Cuộc sống hiện đại nó làm méo mó em nhiều quá, em trở nên quá lịch sự, quá chỉnh chu, quá nhiều trách nhiệm, em thấy mình như một chiến binh ôm vũ khí chiến đấu với đủ thứ trên đời, thấy đời quá nhiều sân si giả dối và đôi lúc em chỉ có thể là chính mình, có thể xả stress, có thể thăng hoa, có thể phàm phu tục tử, điên điên dại lúc….trèo lên đỉnh cùng anh.  

Anh biết không, em không dám chê bai ai, em không dám nói những điều mình nghĩ nữa, nếu như em không đồng ý, em ghét , e sẽ im lặng thôi, mà đó có phải là em đâu cơ chứ? Nhưng cuộc đời buộc mình phải sống như thế, em không đầy quyền uy như lúc ấy với anh, em bảo anh hôn em đi, em ghì đầu anh xuống, rồi chúng mình như hai con ngựa chiến cứ rượt đuổi lẫn nhau………….

E nghe nói ở Nhật họ dần dần chai lì với cả sex, có đứa còn tự cắt cả chym mình để ăn , em cảm thấy nhói đau vì loài người dường như đã lâm vào tuyệt vọng, họ tạo nên thế giới này, và nó đã biến họ trở thành những trái tim  không biết yêu, những cái dương vật không sinh khí và thừa thãi ,  rồi đây con người sẽ chỉ còn là một bộ máy rất tinh vi …  

Em vẫn còn giữ cho mình một góc rất bản năng, một “ con cái” mạnh mẽ và “người” nhất, cái thế giới đảo điên này còn lâu mới xâm phạm được đến chốn thiêng liêng đó của riêng em, ( ngày xưa đó là tình yêu của anh, nhưng giờ nó còn cao hơn thế…….).  

Lên mạng tìm phim Lolita, thấy cái trích đoạn này, cô bé đóng hay quá. Còn cái vai nam chính trông đàn ông và đầy u uẩn giống y chang một gã bạn của mình :))